BÓNG DÁNG MỘT NGƯỜI THẦY
Mưa!
Những hạt mưa đầu mùa bắt đầu rả rích rồi nặng hạt dần. Như thói quen, tôi đưa
tay ra đón những hạt mưa li ti, lành lạnh ấy, chúng chạm vào tay tôi rồi như
chợt vỡ tan thành những cảm xúc hỗn độn lạc lõng bâng khuâng xao xuyến và chút
gì đó buồn man mác,… Phải chăng đó là cảm giác khi con người ta đang nuối tiếc
về một điều gì đó về một khoảng thời gian nào đó đã qua đi và những khoảng thời
gian còn sót lại quá ít cho một học sinh cuối cấp như tôi,…Khẽ thu đôi tay lạnh
buốt lại tôi chợt nghĩ về ngày 20 tháng 11 sắp tới, cứ như mọi năm tôi lại viết
về thầy nhưng không phải là phấn trắng bảng đen hay những giờ lên lớp thầy trò
cùng ê a câu chữ mà thầy ơi! Em viết về thầy dáng người nơi gốc cây phượng đỏ,
nơi sân trường nắng cháy nơi ấy có người thầy vẫn miệt mài từng động tác bên
dưới là đám học trò đang vặn vẹo làm theo nhưng chỉ cố pha trò,…Trời nắng gay
gắt, thế nhưng bên dưới sân trường vẫn khúc khích tiếng cười học trò, tiếng chỉ
dạy dõng dạc nhưng ân cần của thầy,….Mưa lạnh nhưng lòng tôi ấm áp quá.
Thầy! Một giáo viên dạy thể
dục, thời gian học và tiếp xúc với thầy
không nhiều như những giáo viên khác nhưng với tôi mỗi tiết học thể dục là một
tiết học vui vẻ trong tuần. Có lẽ tiết thể dục là tiết học mà tôi mong đợi nhất
và tôi nghĩ không phải chỉ riêng tôi có suy nghĩ này. Hai năm-khoảng thời gian
mà tôi học cùng thầy có lẽ nó không quá dài nhưng cũng không quá ngắn-để cho sự
kính trọng và quý mến của một học sinh dành cho thầy cô của họ - người cha
người mẹ thứ hai.
Xen trong làn mưa mỏng, những
cành phượng khẽ đun đưa và làm rơi rụng những chiếc lá mỏng manh hoàn toàn
trong gió ,…sao buồn thế ?! ….Lòng tôi chợt hẫng đi một nhịp, tôi lặng lẽ đưa
ánh nhìn về nơi gốc phượng thoang thoảng trong làn mưa là một bóng dáng liêu
xiêu, mỏng manh như chính những hạt mưa kia…. “ sao quen thuộc thế?! dáng người
ấy….có phải…..thầy ! ”. Tôi khẽ mấp máy đôi môi nhưng lời chưa thành tiếng thì
bóng dáng ấy đã hòa vào màn mưa tan thành bọt trắng xóa,….Nhưng đầu óc tôi vẫn
quay cuồng có lẽ nó đang cố tập tành cho những gì sắp đến khi rời xa nơi này,
rời xa mái trường bạn bè, thầy cô và tập tành việc quên đi bóng dáng người thầy
nơi gốc phượng vĩ,…
Tôi lang thang trên dãy phòng
học vắng vẻ, một nỗi buồn miên man lại tràn về và tôi lại nghĩ về thầy,…phải
chăng khi nhắc đến người thầy vĩ đại mọi
học sinh đều vẽ lên hình ảnh người thầy cao to, vạm vỡ đôi mắt sáng ngời
và đều là những người thầy hoàn hảo. Nhưng với tôi, thầy tôi không như thế,
thầy tôi gầy lắm với nước da rám nắng và có thể nói là thầy tôi khá nhỏ người,
mắt thầy tôi không sáng như sao trời, thứ ánh sáng từ nơi đáy mắt ấy dìu dịu,
hiền từ và đôi lúc đượm buồn,…Và còn một
điều nữa là thầy tôi hút thuốc …..phải ! và chúng tôi đều nhìn thấy điều đó
!.....Có lần chúng tôi nhìn thấy thầy đứng ở cuối hành lang,….vẫn trên tay điếu
thuốc nghi ngút khói, trong làng khói trắng xóa khuôn mặt thầy ẩn hiện và ở đôi
mắt ấy như đang chất chứa nỗi buồn sâu thẳm mà chính thầy không thể nói ra, chỉ
có thể để những nỗi buồn ấy theo làn khói thuốc cay xè nơi cổ họng rồi lờn vờn
theo làn khói thuốc bay đi….Hôm ấy ngày thầy giao lớp tôi lại cho giáo viên
khác.
Thấm thoát cũng đã hơn một
tháng rồi thầy nhỉ ?! Một tháng thầy không còn dạy chúng em nữa, một tháng thầy
trò không cùng nhau tập luyện, một tháng rồi không còn cảnh tượng học sinh trêu
đùa chọc phá mong câu giờ nghỉ sớm….Những khoảnh khắc ấy thầy có nhớ, có buồn,
có giận không thầy….Đã có bao giờ thầy tức giận vì lũ học trò nhất quỷ nhì ma
như chúng em không thầy…..Dù cho có như thế nào đi chăng nữa thì thầy ơi hãy để
cho chúng em được nói lên hai từ “xin lỗi”. Xin lỗi thầy khi chúng em đã quá vô
tư đánh mất bao khoảng thời gian để hiểu cho thầy, kính mến thầy, quan tâm
thầy….và giờ khi chúng em vẫn còn ngồi trên ghế
nhà trường vẫn còn được gặp thầy dù không còn được thầy như trước nhưng
liệu rằng lời xin lỗi ấy có muộn không thầy,…Lời xin lỗi về nơi ánh buồn trong
đáy mắt, lời xin lỗi về cái chau mày khi chúng em ngỗ nghịch, lời xin lỗi về
những nếp nhăn nơi vầng trán, nước da nâu rạm nắng ,…Lời xin lỗi về tất cả
….Nhưng thầy ơi ! Đừng buồn đừng giận xin thầy hãy để chúng em được nghịch phá
lần này nữa thôi ! chỉ lần này thôi ! vì với chúng em có lẽ đó là cách duy nhất để được gần thầy
hơn, để được nhớ về thầy được ấp ủ một
hoài vọng rằng thầy cũng sẽ nhớ về chúng em.
Mặc dù bây giờ thầy không còn
dạy chúng em nhưng tình cảm mà chúng em dành cho thầy sẽ không bao giờ phai
nhạt. Chúng em biết rằng dù ngày mai có ra sao hay tương lai thế nào thì thầy
vẫn sẽ luôn theo dõi chúng em vẫn sẽ luôn nhớ đến lũ học trò nghịch ngợm C3
ngày nào phải không thầy ! Dù thầy không nói ra nhưng thầy ơi ! chúng em luôn
cảm nhận và biết được rằng thầy luôn dành tình cảm cho chúng em, nó không phải
là thiên vị như nhiều người vẫn hay nói khi thầy cô dành tình cảm cho học sinh
mà nó còn là thứ tình cảm thiêng liêng và cao cả nhất mà chúng em có được từ
thầy – người cha thứ hai của chúng em.
Mưa vơi dần cũng là lúc mà những
dòng cảm xúc trong tôi cũng từ từ ngưng đọng lại như thước phim dài đang đến
hồi kết thúc. Thước phim ấy lại lướt qua gốc phượng nơi sân trường vắng lặng
lất phất vài hạt mưa, ở nơi ấy có dáng người thân quen mờ nhòa trong làn khói trắng
của điếu thuốc. Bóng dáng ấy cô độc trong không gian tĩnh lặng….Bỗng nơi phía
xa xa thấp thoáng bóng dáng nhỏ bé, trên tay là một nhành hoa phượng vĩ….Cô bé
ấy cất lên tiếng gọi thầy cùng hai lời xin lỗi…..Lời nói chưa thốt thành câu mà
nơi đáy mắt đã cay cay và rồi thước phim ấy cũng mờ nhòa đi trong làn nước,
chẳng biết là nước mưa hay nước mắt …..Trong vô thức tôi đượm bước đến gốc cây
phượng vĩ ….Nơi đây lá phượng vẫn rơi những hạt mưa tí xíu còn đọng lại như
chính trong cõi lòng tôi những ký ức về thầy vẫn và sẽ luôn đọng lại và khơi
dậy từng hồi trong nỗi nhớ. Chợt mắt tôi lại cay xè, ngập nước có lẽ vì gió
….chẳng biết là gió của cơn mưa kia còn sót lại hay chính cơn mưa trong lòng
tôi đang âm ỉ từng giờ. Trong màng mưa ấy mơ hồ lại thoáng qua bóng dáng người
thầy nơi gốc cây phượng vĩ giữa trưa hè nắng cháy./.
Lê
Thị Thùy Dương