NG¤I TR¦êNG
TH¢N THIÖN
Trong cuộc
đời mỗi người, quãng đời học sinh có lẽ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Đời
học sinh của mỗi người lại gắn liền với biết bao mái trường, riêng em, nơi để lại
nhiều ấn tượng sâu sắc nhất chính là ngôi trường này – trường THPT Hiếu Tử, một
ngôi trường còn trẻ nhưng đã có những thành tích bước đầu đáng trân trọng trong
công tác dạy và học, rèn luyện đạo đức cho học sinh.
Tuy chỉ mới
gắn bó với ngôi trường THPT Hiếu Tử hơn ba tháng, một thời gian không dài nhưng
cũng đủ làm em cảm nhận được tất cả những điều tốt đẹp nhất từ nơi đây. Ngày rời
xa ngôi trường THCS, đến với một ngôi trường hoàn toàn xa lạ, những lo lắng,
suy nghĩ, cảm xúc cứ đan xen với nhau: lo sợ mất đi những người bạn mà mình
quan tâm, gần gũi, lo sợ vì phải rời xa nơi mà mình cảm thấy an toàn nhất. Ngày
đầu tiên đến trường, tất cả đều xa lạ, khác với những năm trước, sau hai tháng
hè, chúng em lại trở về với mái trường thân quen và những hàng cây in đậm bao kỷ
niệm của những lần nô đùa cùng bè bạn. Còn năm nay, em dường như còn đang mơ
màng không tin là mình đã được bước chân vào ngưỡng cửa cấp ba – một chân trời
hoàn toàn mới lạ và đằng sau cánh cổng ấy là một thế giới mới đang chờ em khám
phá.
Bước vào
trường, một cảm giác bồi hồi khó tả, không còn cái cảm giác sợ hãi, nhút nhát
như khi bước vào cấp một, cũng không còn cảm giác rụt rè, tò mò với những ước
mơ trong sáng rất đổi ngây thơ khi bước vào cấp hai, em cảm thấy dường như bản
thân đã trưởng thành hơn trong suy nghĩ, bước chân cũng chững chạc và vững chắc
hơn để bước vào một môi trường học tập mới với biết bao khó khăn, thử thách
đang chờ.
Khi được
phân công vào lớp, em cảm thấy thật lo lắng, nhưng khi cô chủ nhiệm vừa bước
vào, em cảm thấy như mọi lo lắng đều tan biến. cô có gương mặt hiền hậu, ánh mắt
dịu dàng mang theo một cái gì đó rất đỗi thân quen. Lời đầu tiên cô nói với cả
lớp là những lời dạy bảo ân cần về ý thức, trách nhiệm đối với bản thân, trường
lớp, trong học tập và rèn luyện đối với năm học đầu tiên ở cấp ba. Đó cũng
chính là những bài học đầu tiên em học được ở đây.
Sau hơn ba tháng gắn bó với trường,
em phần nào đã làm quen được với trường, các thầy cô tuy rất nghiêm khắc nhưng
luôn ân cần chỉ bảo chúng em từ những điều nhỏ nhặt nhất và trong từng cử chỉ
đó, chúng em luôn cảm nhận được một cái gì đó gọi là tình thương, sự quan tâm
ân cần của những người cha, người mẹ đối với con cái. “Thầy cô”, hai từ này trước
đây đối với em có lẽ cũng chỉ là những cách xưng hô bình thường, nhưng giờ, chỉ
với hai từ ấy thôi mà sao em thấy nó cao cả và thiêng liêng thật. Có lẽ bởi vì
đối với em, những thầy cô ở đây chính là những “ người dẫn đường” cho chúng em
đi trên con đường đời của riêng mình, người vun đắp ước mơ của chúng em về một
ngày mai tươi sáng hơn.
“ Mỗi thầy cô là một người lái đò
cần mẫn”, những chuyến đò với biết bao công sức và tâm huyết. Sau mỗi tiết học,
những giọt mồ hôi lăn trên trán và ướt đẫm cả áo thầy cô, nhưng có ai biết đâu,
có ai từng ngắm nhìn kĩ bất cứ một thầy cô nào ? Nếu nhìn bằng cả tấm lòng, sẽ
thấy được thầy cô dường như đang mỉm cười sau mỗi tiết học. Có thể nhiều bạn chỉ
cho đó là bổn phận, là nhiệm vụ của một người giáo viên, khi nhập học, đóng học
phí cho nhà trường thì coi như đó là một sự trao đổi công bằng, nhưng đó thật sự
là không công bằng chút nào khi thầy cô tốn bao công sức, tâm huyết, yêu thương
học trò của mình như những người con, những người em và coi đó như một phần của
cuộc sống, của niềm vui.
Tình cảm của thầy trò thật sự là rất
cao cả, rất thiêng liêng, công lao của thầy cô được ví như những người lái đò
thầm lặng chở trò qua sông.Dù cho con sông đó phẳng lặng bình yên hay đầy phong
ba, bão táp thì thầy cô vẫn luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Từng chuyến đò
qua là biết bao thế hệ trưởng thành nhưng khi con thuyền quay về để tiếp tục sự
nghiệp thì chỉ còn một mình” người lái đò” lẻ bóng, tất cả những người từng đi trên chuyến đò đó rồi cũng sẽ
xây dựng sự nghiệp của riêng mình, có cuộc sống mới, liệu ai sẽ nhớ tới những
con đò chở đầy tri thức và tình thương
đó? Nhưng thầy cô không hề nghĩ đến đơn giản gì họ không mong sau này học trò sẽ
nhớ đến hay quay trở về đền đáp công ơn dạy dỗ mà chỉ hy vọng những đứa trẻ
ngày nào sẽ thành công trên bước đường tri thức của riêng mình.
Bấy
nhiêu đây thôi chắc có lẽ chưa đủ để diễn tả hết tình thương và sự hy sinh thằm
lặng của các thầy cô, nhưng với em đây là tất cả những suy nghĩ, cảm xúc mà em
có được từ khi là học sinh của trường THPT Hiếu Tử vì đâu đó trong em vẫn
thoáng thấy những hình ảnh, cử chỉ thân thương của những người thầy cũ, và cả
những lời khuyên chân thành khi chúng em tốt nghiệp cấp 2. Bây giờ, khi nhớ lại
những tháng ngày trước kia, em đã cảm thấy hối tiếc khi không hề nhận ra được
công ơn của các thầy cô cho đến bây giờ. Nhưng thời gian trôi đi có bao giờ dừng
lại, điều duy nhất em có thể làm bây giờ chính là trân trọng tất cả những khoảng
khắc ở ngôi trường này.
Bảo Anh