KÝ ỨC TRƯỜNG XƯA
Nếu như có một ai đó hỏi tôi về những
kỉ niệm nào đẹp nhất mà tôi từng trải qua, tôi sẽ không bao giờ do dự hay băn
khoăn khi nói về kỉ niệm tuổi học trò – một kỉ niệm thời phổ thông không bao giờ
tôi quên.
Thắm thoát cũng đã gần 4 năm trôi qua
tôi chưa trở về trường cũ, 4 năm đó cũng là một khoảng thời gian khá dài đối với
một thằng con trai lên Sài Gòn học tập. Để rồi khi bất chợt đâu đó nghe một câu
hát quen thuộc, một cái tên quá đổi thân quen về một ngôi trường cũ mà đôi khi ở
cuộc sống bộn bề tấp nập tôi vô tình lãng quên đi cái hình ảnh ấy. Nhưng nói
thì nói thế thôi chứ làm sao tôi quên được cái thời học sinh mà tôi đã học dưới
mái trường THPT Hiếu Tử. Bởi vì nơi ấy, nơi mà tôi đã trải qua bao kỉ niệm buồn
vui của tuổi mới lớn cùng với biết bao người Thầy người Cô, người bạn tôi hằng
quý mến. Và hôm nay, tôi xin lắng lại lòng mình để nhớ về trường để quay lại
như những cuốn phim rõ nét nhất về nơi tôi được học tập và dần trưởng thành.
“ Bao
năm tháng ta giật mình tỉnh giấc
Đã
qua rồi những ngày tháng thân thương
Những
ngày vui của một thuở đến trường
Đang trôi dạt theo từng chòm mây trắng
Tôi
nhớ lắm những ngày xưa đầm thắm
Cô dạy tôi từng nét chữ vầng thơ
Cô
đưa tôi gõ cánh cửa cuộc đời:
Em
nhớ mãi những ngày xưa cô hỡi!”
Nhớ ngày đầu tiên bước
vào trường tôi là môt thằng con trai rụt rè nhút nhát, mà lại vừa ốm vừa đen nữa
chứ. Mọi thứ điều rất bỡ ngỡ, rất lạ trong mắt tôi một môi trường hoàn toàn mới,
bạn bè mới, thầy cô mới. Bản chất là một người ít nói, hiền lành. Bởi vậy, đôi
khi còn bị các bạn nữ trêu chọc nữa mà nhờ vậy tôi mới thấy được tình cảm của bạn
bè trong lớp.
Tôi vào trường khi ấy Trường cũng mới
thành lập môt vài năm, mọi thứ cũng gọi là tạm đủ để cho chúng tôi học tập, bởi
vì trường quê mà. Nhưng cái sự lớn lao nhất, đầy đủ và ấm áp nhất khi tôi học ở
nơi đây là tình thương của các thầy cô dành cho chúng tôi. Đó cũng là lần đầu
tiên tôi cảm nhận được sâu sắc nhất về tình Thầy – trò. Thầy cô ở đây đa phần
còn trẻ, tôi thấy sự nhiệt huyết trong họ rất lớn rất mạnh. Nếu như thời mẫu
giáo chập chững bước đến trường, để rồi dần lớn lên thì đến thời cấp III là cái
khoảng thời gian quan trọng nhất để chuẩn bị mọi thứ hành trang bước vào đời. Vì
thế các thầy cô ở đây chăm chút dạy bảo không chỉ cho tôi từ những cái kiến thức
nhỏ nhất mà còn dạy tôi từ lời ăn tiếng nói đến nhân cách sống của một con người.
Mới lớp 10 thôi đó, mà tôi cũng biết khá nhiều về môi trường, thầy cô nơi đây
và bắt đầu dành sự yêu mến về họ.
Khi
sang lớp 11, khi ấy tôi đã quen thuộc với trường với lớp với bạn bè thầy cô. Nếu
như nói kỉ niệm đẹp thì không bao giờ kể hết được, nhưng…nói về kỉ niệm buồn
thì cũng chính ở cái lớp 11 ấy tôi lại không quên một khoảng thời gian gần cuối
kì I tôi bỏ học. Có lẽ suy nghĩ trong tôi chua đủ lớn nên tôi dừng học ở đấy…tôi
đi làm. Khi đó nào là mẹ gọi, anh chị gọi, bạn bè gọi đặc biệt là thầy cô gọi.
Có những tin nhắn gửi đến cho tôi những lời khuyên nhắn nhủ chân thành nhất khi
đó khiến tôi suy nghĩ lại trở về trường sau 2 tuần bỏ học và tiếp tục con đường
học vấn. Đôi khi cuộc sống ai cũng có vấp ngã có sai lầm, quan trọng là biết đứng
lên, biết sửa sai trong bản thân ở mỗi con người. Tôi rất cảm ơn thầy cô nơi
đây đã dìu tôi đứng lên, chỉ cho tôi cái sai giúp tôi sửa sai và hướng cho tôi
bước tiếp vào đời.
Nếu
như:
“ Ơn Cô tô điểm vàng son
Tỏ vầng
trí tuệ trăng tròn ước mơ”
thì:
“
Ơn Thầy vời vợi non cao
Học
trò khắc cốt ghi sâu suốt đời.”
Và năm cuối
cấp đã đến , cái năm học để lại biết bao nhiêu hình ảnh đẹp trong tôi. Năm mà
chúng tôi là anh chị cả trong trường đối với các em lớp dưới. Vui vì mình đã
trưởng thành – buồn vì mình sắp chia tay. Năm 12 cũng là năm Thầy – trò cùng
nhau học tập hết sức mình có thể. Bạn bè chúng tôi cũng dành nhiều thời gian
cho nhau hơn, trân trọng những phút giây gần nhau hơn. Và tôi chợt nhớ lại cô bạn
ngồi cạnh bên suốt 3 năm học cứ nhéo tôi hoài và nói với tôi rằng: : “ Tôi nhéo
ông để sau này hết có cơ hôi mà nhéo nữa…ông đừng quên tôi đó” – câu nói đó làm
tôi nhớ mãi.
“ Nếu là bạn xin suốt đời là bạn”
Rồi ngày tổng kết, những giọt nước mắt của niềm vui chen lẫn nổi buồn cứ
lăng dài trên má chúng tôi và cả thầy cô, phụ huynh hôm ấy. Nhưng hạnh phúc hơn
là chúng tôi được làm lể Tri Ân Thầy Cô, lể trưởng thành Tri Ân Cha Mẹ và càng
hãnh diện hơn khi mình được đại diện mọi người nói lên cảm nghĩ năm cuối cấp
cũng như nói lời cảm ơn và chia tay nơi tôi gắn bó 3 năm học. Có thể 3 năm
không phải là một khoảng thời gian quá dài nhưng cũng không phải là ngắn để tôi
được học tập dược dạy bảo bởi những con người cao cả nơi đây. 12 năm cấp sách đến
trường có lẻ đây là lần đầu tiên để lại sự nhớ thương nhất trong tôi.
Thế rồi bạn bè mỗi người một nơi, đứa
thì học tại quê nhà, đứa thì học ở các tỉnh Miền Tây, cũng có một số lên Sài
Gòn để học, trong đó có cả tôi. Chỉ còn “Người” ở lại ngày đêm miệt mài đèn
sách để đưa tiếp những thế hệ mai sau vào đời.
“ Thầy là Người lái đò
Hoc trò – khách sang sông
Ân tình trĩu nặng tấm lòng
Qua sông mãi nhớ tình ông lái đò.”
Tôi – thằng con trai ít nói, xa trường
xa nhà lên Sài Gòn học tập cũng đã 4 năm chưa về thăm trường. Chắc ngôi trường
thân yêu ngày nào giờ thay đổi nhiều lắm. “
Người lái đò năm xưa có khỏe không? Tuy ở xa nhưng em vẫn nhớ về trường về thầy
cô nơi đây nhiều lắm!”
Khi viết lên những dòng cảm xúc này
là khi tôi đã hoàn thành xong việc học và cùng thời điểm trường THPT Hiếu Tử kỉ
niệm 10 năm thành lập trường. Đó cũng là dịp tốt nhất để tôi gửi đến những người
cao cả nơi đây lời cảm ơn tri ân chân thành nhất:
“ Gửi Thầy Cô trường THPT HIẾU TỬ !
Em là Ty – cậu học trò rụt rè nhút
nhát của Thầy Cô ngày nào giờ đã lớn, đã trưởng thành hơn, chững chạc hơn trong
cuộc sống. Được như thế đó là nhờ một phần rất lớn từ Thầy Cô nơi đây đã xây dựng
nên cách sống tốt đẹp dành cho em. Công ơn đó em không bao giờ quên được.
Hôm nay nhân dịp lễ Nhà Giáo Việt Nam
20-11 cũng nhân kỉ niệm 10 năm thành lập Trường. Cậu học trò này xin cuối đầu
tri ân Thầy tri ân Cô và em xin cảm ơn Người vì tất cả. Xin chúc cho trường
THPT HIẾU TỬ ngày một phát triển, mãi là cái nôi để đào tạo những nhân cách tốt
đẹp. Mãi là con thuyền vững chắc để đưa các thế hệ mai sau ra biển lớn. Xin
chúc Thầy Cô nhiều sức khỏe!”
“Dẫu mai đi mọi phương trời
Những lời Thầy dạy đời đời
khắc ghi”
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm
2017
Hồ Văn Út Ty(khóa 2011-2014)